Cao Lãm hậm hực nói: - Quân của Quách Đồ chết và bị
thương nghiêm trọng, chúng muốn lấy quân của ta để bổ sung. Mẹ
kiếp, dựa vào đâu mà tính cả số người chết vào quân của chúng ta
chứ!
- Còn phải hỏi sao? Quách Công làm như vậy là muốn đại
công tử tích lũy thêm thực lực, để sau này còn tranh giành ngôi vị
với Tam công tử. - Thư Thụ lắc đầu ngao ngán, - Đánh địch còn
chưa ăn ai, lúc này lại còn muốn tranh giành nữa, đúng là hết thuốc
chữa.
Trong lúc họ đang nói chuyện thì Viên Đàm dẫn Quách Đồ,
Hứa Du đi qua. Trương Hợp biết Cao Lãm nóng tính nên vội kéo
cổ tay hắn, thấy nhóm người đó ra khỏi viên môn mới buông tay,
may thay không có chuyện ồn ào xảy ra. Hứa Du đi sau cùng, dừng
lại rồi quay sang nói với họ: - Trương tướng quân, Thư tiên sinh,
chúa công không tiếp nhận kiến nghị của hai vị đâu, mong hai vị
đừng bận tâm nữa.
Trương Hợp thậm ghét điệu bộ suồng sã của Hứa Du, nhưng
người ta đã có lòng khuyên can nên vẫn khách khí nói: - Có gì mà
phải bận tâm hay không, tất cả cũng chỉ vì trận chiến này mà thôi.
Tiếc là chúa công chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt.
Nào ngờ Hứa Du lại cười phá lên, vỗ vai Trương Hợp và
Thư Thụ nói: - Hai vị chớ có nản lòng, ta với Tào A Man đã qua
lại hơn hai mươi năm rồi, thừa biết cách dụng binh của hắn ta. Đợi
đến ngày kia, cho dù chúa công có muốn đánh, e rằng hắn ta cũng
chẳng muốn đánh! Thành cao, hào sâu đóng chặt không ra, chúa
công muốn đánh cũng chẳng được, tới lúc đó tất sẽ dùng đến kế
sách của hai vị, rồi vẫn phải dựng trại để giữ thế giằng co, chia