- Không cần. - Viên Thiệu vuốt râu, - Ta đường đường là
Đại tướng quân của triều đình, chưa phải cần đến sự trợ giúp của lũ
hại dân hại nước ấy ... Lui cả đi! Đại quân sẽ nghỉ ngơi lấy sức một
ngày ngày kia lại tìm Tào Tháo để khiêu chiến! - Nói đoạn, ông ta
lôi cuốn Thượng lâm tặc để dưới soái án lên rồi ung dung ngồi đọc.
Các tướng lần lượt ra khỏi trướng, ai nấy đều mặt ủ mày
chau, Trương Hợp thấy Thư Thụ đang đứng lặng ở Viên môn ngửa
mặt nhìn trời, liền chạy tới: - Chúa công không nghe ta đâu!
- Ta biết. - Thư Thụ mặt không chút biểu cảm, - Khi rời khỏi
Nghiệp Thành, ta đã đem của cải chia hết cho người trong họ. Thế
lực còn thì uy phong lớn mạnh, thế lực mất thì chưa chắc toàn thây,
than ôi...
- Không nghiêm trọng tới mức ấy chứ? - Trương Hợp tuy
buồn bực trong lòng, nhưng vẫn không nghĩ tình hình chiến sự sẽ
tồi tệ đến vậy.
- Tào Mạnh Đức tài trí hơn người, lại đang cùm kẹp được
thiên tử, quân ta mặc dù hạ được Công Tôn nhưng tướng tá kiêu
căng, chủ soái xa hoa, quân tình tan tác, thất bại e rằng khó tránh
được! - Thư Thụ ngửa mặt nhìn trăng, cười gượng nói, - Dương
Hùng từng nói “Lục quốc si si, vi doanh nhược cơ
” , chính là cục
diện hôm nay, ta e sẽ chẳng giữ nổi mạng để chạy về Hà Bắc.
Trương Hợp cho rằng Thư Thụ oán trách Viên Thiệu nên
mới nghĩ tiêu cực như vậy, vì thế cũng chẳng bận tâm, chỉ an ủi
dăm ba câu. Lúc này Cao Lãm hối hả chạy tới: - Tuấn Nghĩa
huynh, hỏng rồi! Đại công tử đang bàn với Quách Đồ sẽ thu hồi
binh lực của chúng ta.
- Cái gì? - Trương Hợp chau mày