cũng không mấy lạc quan, không biết còn cầm cự được đến bao
giờ? Ông định rút quân, ngầm gửi thư về hỏi ý Tuân Úc, chẳng biết
ý của Tuân Lệnh quân thế nào...
Tào Tháo đương ngồi chán nản không biết nên làm gì, chợt
nghe thấy giọng nói quen thuộc: - Thuộc hạ cầu kiến chúa công. -
Tào Tháo ngẩng đầu, thấy có người đang quỳ ở cửa trướng tối om,
không nhận ra được ai, chỉ thấy hai mắt của người đó sáng lấp lánh
trong bóng đêm, liền hỏi: - Ai vậy?
- Thuộc hạ là Từ Đà, có chuyện quan trọng cần bẩm báo với
chúa công. - Từ Đà vì để lỡ công văn cấp báo Lưu Bị khởi binh
nên bị Tào Tháo sai người đánh một trận rồi giáng xuống làm chức
thư lại tép riu ở trung quân, trợ giúp Biện Bỉnh quản lý quân giới,
đã rất lâu rồi không trực tiếp gặp Tào Tháo báo cáo công việc.
- Là ngươi sao... - Sự việc đã qua từ lâu, Tào Tháo cũng
không còn giận ông ta nữa, - Có chuyện gì sao?
- Tại hạ có kế sách phá được lầu bắn tên của Viên Thiệu,
muốn tự bẩm báo với chúa công, xin người châm chước.
- Ồ? - Tào Tháo tỉnh cả người, - Mau vào đi!
- Tuân lệnh. - Từ Đà vận y phục màu đen cúi đầu đi vào,
phía sau còn có bốn năm lính tốt đứng ngoài cùng đám lính gác,
giữ ý không vào.
Tào Tháo không thể ngờ rằng vào đúng thời khắc quan
trọng này, Từ Đà lại nghĩ ra cách đối phó với quân Thiệu, còn chưa
nghe ông ta trình bày kế sách đã nhẹ nhàng nói trước: - Lần trước
lão phu vì chuyện công văn của Lưu Bị mà trách phạt ngươi, thực
sự có phần quá đáng, những ngày qua ngươi đã góp sức trông nom
quân nhu, phải chịu không ít khổ cực, cả ngày ở bên ngoài vừa