- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu ta nuốt lời thì có
khác gì tên Lưu Huyền Đức kia chứ?
Hứa Chử lắc đầu nói: - Ôi... Chúa công với tên Lưu Huyền
Đức là bậc quân tử so với hạng tiểu nhân, nói chuyện tín nghĩa với
hắn thật chẳng ích gì!
- Khà khà... - Tào Tháo gượng cười khổ não, thấy lời Hứa
Chử cũng rất có lý, lại thấy chỗ vết thương của hắn vẫn đang rỉ
máu, liền nói: - Đêm nay có lẽ không có chuyện gì đâu, ngươi cứ
về trướng nghỉ ngơi đi.
- Tại hạ phải ở lại bảo vệ chúa công, không dám lơ là.
Chẳng may có gì bất trắc, tại hạ sẽ mang tội lớn!
Tào Tháo khuyên nhủ: - Còn chưa biết ngày mai sẽ lại xảy
ra chuyện gì. Lát nữa lão phu sẽ ngủ, ngươi mau mau về nghỉ ngơi
đi. Nếu không giữ được tinh thần tỉnh táo, làm sao có thể dốc sức
phá địch?
Vết thương trên vai Hứa Chử quả thực không hề nhẹ, nghe
chúa công nói vậy cũng đành nghe theo: - Nếu vậy tại hạ xin về
trướng nghỉ ngơi, nếu cần chúa công có thể lệnh cho bọn Đoàn
Chiêu, Nhiệm Phúc tới bảo vệ, giờ Mão ngày mai tại hạ lại qua
thay. Chúng ta phải nghỉ ngơi cho khỏe, để có sức giết đám cẩu tặc
Viên Thiệu!
- Phải phải, nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi giết hết lũ khốn ấy. -
Tào Tháo nhìn hắn giơ cao tấm khiên bước ra ngoài, nụ cười tắt
dần - Nói thì dễ vậy, nhưng làm thế nào để phá được lầu bắn tên
của Viên Thiệu? Phá được rồi thì phải làm thế nào để đánh lui
được quân của chúng? Trận chiến này ngay từ đầu quân Tào đã
không chiếm ưu thế về binh lực, mấy tháng nay lại bị tiêu hao
nhiều, chênh lệch quân số ngày càng lớn, tình hình hậu phương