công không động đến chủ của tại hạ, tại hạ quyết không đối địch
lại với minh công.
Hứa Chử đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền trợn mắt quát: -
Quan Vân Trường! Không sợ gió thổi bay lưỡi nhà ngươi sao? Tên
khốn Lưu Bị chẳng có lấy một mảnh đất cắm dùi, có bản lĩnh gì
mà dám mạo phạm chúa công ta? Ngươi chớ ăn nói ngông cuồng!
Tào Tháo không hề so đo, chỉ ôn tồn nói: - Chỉ cần lão phu
không động tới Lưu Huyền Đức, thì Vân Trường quyết không đối
địch với lão phu... Lời hứa này cũng thú vị đây. Vân Trường, ngươi
sẽ giữ lời chứ? - Quan Vũ tức giận mặt đỏ phừng phừng, nam tử
đại trượng phu há để cho người khác khinh thường, bèn vuốt râu
nói: - Quan mỗ đã nói là làm!
- Nếu bội ước?
Quan Vân Trường uy phong lẫm liệt, chỉ tay lên trời: - Nếu
bội ước, Quan mỗ sẽ phải chết không toàn thây nơi đất khách quê
người!
Tào Tháo gật đầu, thở dài một tiếng: - Được... Chỉ mong
Vân Trường có thể giữ đúng lời hứa. - Lúc này mới buông bức thư
ra.
- Tất cả của cải, châu báu minh công ban thưởng Quan mỗ
đều không dám nhận, ấn tín và dây đeo ấn Hán Thọ Đình hầu tại
hạ đã treo ở trong doanh trại, bảo mã Xích Thố cũng xin hoàn trả
minh công, Quan mỗ tay không đến đây thì cũng tay không ra đi,
đám binh mã mang theo từ Hạ Bì cũng xin để lại toàn bộ. Tại hạ
chỉ dẫn theo Hạ Hầu Bá cùng mấy nô bộc hộ tống hai chị dâu đi.
Tào Tháo biết Quan Vũ không muốn nhận ân tình của mình,
lại đương lúc khan hiếm binh lực nên chỉ nói: - Những việc này cứ
làm theo ý của Vân Trường. Còn về chiến mã Xích Thố, lão phu