Tào Tháo nghe xong lời bộc bạch chân tình của Quan Vũ,
hồi lâu không nói. Ông không sao hiểu nổi, cái tên Lưu Bị lật lọng
thất thường, đánh trăm trận trăm thua sao lại có thể khiến Quan Vũ
một lòng dốc sức vì hắn như vậy? Tang Hồng vì Trương Siêu mà
chết, Trương Dương vì Lã Bố mà bỏ mạng, trên thế gian này,
người có nghĩa khí thì đều bị những tên vô lại cướp mất, gặp gỡ
đấy, nhưng rồi cũng đến lúc phải nói lời từ biệt. Trương Liêu cúi
gằm mặt từ lúc bước vào, tự cảm thấy mình đã không làm tốt việc
này, liền cố vớt vát: - Mối giao tình giữa huynh với Sứ quân so với
tình huynh đệ của hai chúng ta, huynh thấy sao? Quan Vũ biết
Trương Liêu muốn đem tình bằng hữu ra để thuyết phục mình ở
lại, liền dứt khoát nói: - Ta với hiền đệ là bằng hữu, ta với Sứ quân
vừa là bằng hữu vừa là huynh đệ, là huynh đệ mà cũng là chủ tớ.
Không thể so sánh giữa hai người được.
Trương Liêu nghẹn lời, Tào Tháo hạ giọng: - Không quên
chủ cũ, dù đến hay đi đều rõ ràng, Vân Trường thật là bậc trượng
phu... Ngươi đã quyết tâm muốn đi, lão phu sao có thể ngăn cản,
nhưng lúc này chiến sự còn chưa dứt, trên đường đi phải hết sức
cẩn thận.
- Tạ ơn minh công. - Quan Vũ chắp tay vái, nhưng vẻ mặt
như vẫn băn khoăn chuyện gì muốn nói.
Tào Tháo sớm đã nhìn ra, lấy một tờ công Văn trên soái án,
nhìn Quan Vũ rồi nói: - Bức thư này ngươi cất giữ cẩn thận, khi
đến Hứa Đô giao cho Lưu phủ Trưởng sử Lưu Đại, hắn sẽ để cho
ngươi đón nhị vị phu nhân đi.
Quan Vũ vội quỳ rạp xuống đất: - Tấm lòng của minh công
đời nay không ai sánh bằng, tại hạ thay mặt Sứ quân tạ ơn ân đức
của minh công! - Nói rồi đưa tay đón lấy bức thư, nào ngờ Tào