Tào Tháo không đồng ý: — Trước mặt hiền tài há có thể
thất lễ? Ta nhất định phải đích thân đến đó để tỏ rõ lòng tôn kính.
Hơn nữa Trần Nguyên Phương đã hơn sáu mươi tuổi, bắt ông ta
lặn lội đến đây khác nào làm mất đi tấm lòng trọng nhân ái của
triều đình?
Vương Tất lại nói: - Việc này không phải là việc quốc gia
đại sự, tốt nhất nên lui lại ít ngày. Đợi sắp xếp sự vụ ở Hạ Bì xong
xuôi, nước lũ rút xuống, chúa công đi cũng chưa muộn.
- Ngươi thì hiểu cái gì? - Tào Tháo tức giận gắt lên, - Hứa Đô mới
được xây dựng, lòng người còn chưa yên, đây là lúc cẩn chiêu mộ
hiền tài vào triểu, việc quan trọng như vậy sao có thể để sau được?
Lưu Bị cũng nói theo: - Minh công luôn lo nghĩ cho xã tắc, khẩn
thiết lòng thành chiêu mộ hiền tài, Vương Chủ bạ sao lại ngăn cản?
Nếu sợ nguy hiểm thì chọn lấy một đội Hổ báo kỵ hộ tống là được.
Họ Trần đó vốn nổi tiếng hiền tài, nếu có thể chiêu mộ cha con họ
vào triều thì không những là vinh dự của Hứa Đô, vinh dự của Tào
công mà còn là vinh dự của chúng ta đó!
Mấy câu này khiến Vương Tất nghẹn họng không biết nói sao,
đành phải dạ vâng mà làm theo. Tào Tháo thấy lời Lưu Bị nói rất
thấu đáo, mỉm cười mà rằng: — Vẫn là Huyển Đức có nhãn giới
hơn người thường một bậc. Gia quyến của ông vẫn ở trong thành,
lần này vào thành nhân tiện đón họ về, việc không thể chậm trễ,
chúng ta nhanh chóng khởi hành. — Dứt lời, Tào Tháo tỏ vẻ thân
mật, nắm tay Lưu Bị kéo ra ngoài doanh. Vương Tất thấy thế bèn
vội vàng xin Tào Thuần chọn ra ba mươi tên Hổ báo kỵ, giao cho
Hứa Chử thống lĩnh, hộ tống Tào Tháo.