từ móng đến lưng cao tám thước, từ đầu tới đuôi dài một trượng
hai, toàn thân đỏ rực, không một sợi lông tạp, ngày phi ngàn dặm,
đêm chạy tám trăm, trèo đèo lội suối vững như đi trên đất bằng. Lã
Bố nhờ con ngựa quý này mà xông pha chiến trường diễu võ
dương uy, đánh thẳng một mạch từ Quan Trung đến Từ Châu, vì
thế trong quân có câu “Anh hùng có Lã Bố, tuấn mã có Xích Thố”.
Tần Nghi Lộc cung kính đưa dây cương cho Tào Tháo, nhe răng
cười nói: — Xích Thố là con ngựa quý độc nhất vô nhị trong thiên
hạ. Xưa trong tay Lã Bố khác nào ngọc quỷ bén tay phàm, từ nay
về sau nó sẽ phò tá chúa công đạp bằng tứ hải, dốc sức vì triều
đình, như vậy mới là bỏ tối theo sáng, như cá gặp nước! Đáng tiếc
con vật này không biết nói tiếng người, nếu không chắc nó sẽ hô
to: — Tham kiến chúa công! Dù gan óc lẩy đất cũng chẳng từ nan!
— Nói rổi hắn ta liền bắt chước loài ngựa hí lên mấy tiếng.
Trông cái bản mặt dày và điệu bộ nịnh hót của Tần Nghi Lộc, ai
cũng liếc nhìn khinh bỉ. Tào Tháo thấy đúng là món hời, ông đưa
tay vuốt nhẹ bờm Xích Thố, thấy nó ngoan ngoãn không cự lại nên
càng thích thú. Tần Nghi Lộc được thể chêm vào: — Thần kỳ!
Đúng là thần kỷ! Vừa rồi tiểu nhân dắt nó hết cả hơi! Quả là chúa
công uy phong lẫm liệt, anh dũng cái thế mới khiến con Xích Thố
này phải khuất phục. — Hắn ra sức nịnh hót, mặc kệ người khác
đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào.
- Làm gì có chuyện như nhà ngươi nói? — Tào Tháo liếc hắn một
cái, sau đó lại ngắm nghía mặt Xích Thố, hai mắt nó như vừa chảy
lệ. Tào Tháo thầm ngạc nhiên, lẩm bẩm: - Nghe nói lúc Hạng Vũ
bị vây khốn ở Cai Hạ, con Ô Truy cũng tỏ ra đau buồn. Xích Thố