ngân ngấn nước mắt thế này, phải chăng nó biết chủ mình đã chết?
Lã Bố tuy là một kẻ võ biển nhưng đối với Xích Thố lại tình sâu
nghĩa nặng... Loài vật mà còn biết trung nghĩa như vậy thì những
kẻ bất trung bất nghĩa trên thế gian, thật không bằng loài súc sinh!
— Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý, Tần Nghi Lộc tuy thuộc loại
mặt dày mày dạn, nhưng nghe những lời này cũng phải sượng mặt.
— Xích Thố à! Xích Thố! Hãy nghe ta, trên thế gian có đại nghĩa
thì cũng có tiểu tiết. Tuy Lã Bố nặng lòng với ngươi, nhưng hắn
vốn là kẻ nghịch thần loạn thế; ngươi là ngựa của Đại Hán, từ nay
hãy dốc sức cho vương triều, giúp lão phu dẹp yên bốn biển, an
định lê dân. Phải biết trước mặt đại nghĩa không câu nệ tiểu tiết, kẻ
đại trung ắt phải biết dẹp bỏ ân huệ nhỏ... — Tào Tháo vừa vuốt ve
lưng ngựa, vừa giảng đạo lý cho cho nó nghe như đang dạy bảo
một đứa trẻ, khiến những người đứng nhìn bên cạnh ai nấy đều
bụm miệng mà cười.
Kể cũng lạ, Tào Tháo vừa nói xong, Xích Thố liền lắc đầu hí lên
một hồi như thể đã hiểu được đạo lý ấy. Tào Tháo cười ha hả, nắm
chắc dây cương rồi nhảy lên lưng ngựa: — Anh bạn! chúng ta đi
nào! — Tần Nghi Lộc thấy áo choàng của Tào Tháo vướng dưới
mông ngựa định chạy lên chỉnh lại, nào ngờ Tào Tháo đột nhiên
quất roi, Xích Thố lập tức tung vó đạp trúng đùi Tần Nghi Lộc
khiến hắn bổ nhào, may là hắn chưa kịp cởi áo giáp, nếu không hẳn
là bị thương nặng.
— Chúa công! Cẩn thận, con ngựa này rất hung hãn! - Hứa Chử
hoảng hốt, vội cùng Lưu Bị ba chân bốn cẳng chạy theo phía sau.