gặp nạn ở Uyển Thành, con trai ông là Tào Ngang hy sinh thân
mình dâng con Tuyệt Ảnh, nhờ nó Tào Tháo mới thoát nạn. Đó
đều là ba con ngựa quý, nhưng so với Xích Thố vẫn còn kém xa.
Tào Tháo cưỡi ngựa vô cùng khoái chí, mấy người Hứa
Chử, Quách Gia càng nhìn càng sốt ruột, vẫn hét gọi mãi, bỗng
thấy một cơn lốc đỏ ập đến trước mặt — Xích Thố đã đưa Tào
Tháo quay lại. Khi ghìm dây cương, Xích Thố tung vó trước, hí
vang một tiếng xé ngang bầu trời, như giao long xuống biển. Sau
tiếng hí đó, dường như tất cả chiến mã trong doanh trại quân Tào
đều hí theo, tiếng ngựa hí vang dội khắp nơi.
— Quá tuyệt! — Tào Tháo nhảy từ trên lưng ngựa xuống.
Tần Nghi Lộc đứng từ xa liền cất tiếng xun xoe: - Chúa
công thần uy cái thế vô song! Có thêm Xích Thố tương trợ, đánh
đâu thắng đó!
Tào Tháo chợt than thở: - Đành rằng là ngựa tốt, nhưng phải
được cưỡi bởi mãnh tướng, trên chiến trường xông pha chém
tướng phá địch. Nếu để lão phu cưỡi, chẳng phải trở thành thứ bỏ
đi hay sao. - Tần Nghi Lộc vẫn không thôi nịnh bợ: - Xem ngài nói
kìa, dù có là tướng tài chẳng phải đều nghe theo lệnh ngài hay sao?
Tào Tháo chẳng buồn để ý đến hắn ta, đưa tay đón lấy tấm
hốt trong tay Quách Gia: — Chuyện gì mà gấp như vậy?
- Trương Dương ở Hà Nội kéo quân áp sát Hoàng Hà, đòi báo thù
cho Lã Bố.