Tào Tháo nhận được quân báo, trầm ngâm hồi lâu: — Hầy... Đã
biết rõ là không thể mà vẫn cứ làm, dẫu sao Trương Dương cũng là
trang nam tử hán! Khi xưa ta có Bào Tín, Trương Siêu có Tang
Mân, không ngờ hạng người ngoan cố, ngu dốt như Lã Bố cũng kết
giao được bằng hữu có thể sống chết vì hắn! Hảo hán Tịnh Châu
thật đáng khâm phục!
Quách Gia lại không nghĩ như vậy: — Trương Dương tuy yếu
nhưng quận Hà Nội nằm ở phía bắc Hoàng Hà, chính là bình
phong của Hà Nam, nếu nơi này bị thất thế, cửa ngõ Trung Nguyên
sẽ rộng mở! — Ông ta không thể nói rõ trước mặt nhiều người
nhưng ý đồ đã lộ rõ — Nếu biết chuyện của Lã Bố, Trương Dương
tất sẽ ngả về phía Viên Thiệu, đại quân Hà Bắc đó sẽ mượn Hà Nội
làm bàn đạp, đánh thẳng vào Hứa Đô.
Lưu Bị thấy bọn Quan Vũ vẫn đứng đó, sợ bọn họ hiểu rõ việc
quân sẽ khiến Tào Tháo sinh nghi, bèn trách mắng: - Các ngươi
còn đợi gì nữa mà chưa về mau đi?
Tào Tháo đang mãi suy nghĩ cũng không để ý, bèn chau mày ra
lệnh: - Lập tức phong Tào Nhân làm soái, Sử Hoán làm tiên phong,
dẫn tám ngàn binh mã quay về đánh cho Trương Dương biết thế
nào là lễ độ! - Tào Tháo cũng muốn lập tức đi ngay nhưng thời
gian này còn chưa dẹp yên được bọn cường hào, chưa bắt được
Trương Liêu nên không thể yên tâm. Cũng may tình hình Hà Bắc
đã rõ, Viên Thiệu vẫn mãi đánh Công Tôn Toản ở Dịch Kinh, lại
bị Trương Yên quấy nhiễu, không có hơi sức chú ý đến phía nam.
Phái Tào Nhân đưa quân về phía tây, cho dù không thể toàn thắng
cũng có thể giam chân Trương Dương ở Hà Nội, ngăn cản hắn ta