liên kết với Viên Thiệu. Còn Tào Tháo ở đây giải quyết cho xong
đám cường hào ở Thanh, Từ, sau đó dẫn quân đuổi theo cũng chưa
muộn.
— Tuân lệnh! — Quách Gia nhận lệnh liền đi ngay.
Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thấy trên mặt
toàn bụi đất, lại thêm bị nước bắn vào giờ đã đóng cáu lại, nhớ đến
việc phải đi gặp cha con Trần Kỷ liền đưa dây cương cho Hứa
Chử, đến bên hồ vục nước lên rửa mặt. Tần Nghi Lộc vội vàng
chạy tới, cởi bỏ áo giáp, xé một mảnh áo trong đang mặc trên
người, hai tay đưa ra trước mặt Tào Tháo: — Chúa công, nước ở
đây lạnh, ngài mau lau khô mặt đi!
Tào Tháo đón lấy, lau qua rồi thuận tay ném trả lại
hắn ta: — Hôm nay ngươi vất vả rồi!
Tần Nghi Lộc xun xoe cười nịnh: — Hiếu kính ngài là việc
nên làm. Thực ra hắn ta lớn hơn Tào Tháo mấy tuổi, thế mà lại nói
đến hai chữ hiếu kính.
— Ngày trước ngươi bán chủ cầu vinh, đầu tiên đi theo Hà
Miêu, sau theo Đổng Trác, cuối cùng lại bám theo Lã Bố, món nợ
cũ đó ta còn chưa tính với ngươi đâu!
Tần Nghi Lộc quỳ sụp xuống liên tục khấu đầu: — Chúa
công khai ân, nể tình năm xưa tiểu nhân từng hầu hạ ngài, xin ngài
hãy...
— Đừng nhắc đến năm xưa! Nhắc đến là tim gan ta lại sôi sùng
sục! — Tào Tháo phất ống tay áo, — Những lời nịnh bợ ngày