Chiến sự đang hết sức nguy cấp, Viên Đàm được cha hỏi thì
lấy làm sung sướng, cho rằng mình được coi trọng, hy vọng kế
thừa đại nghiệp lại tăng thêm mấy phần, y liền ra vẻ đại công tử,
lên giọng trách mắng: — Đừng có cãi nhau nữa, nghe bản tướng
nói đây! — Thấy Quách Đồ, Trương Hợp, Cao Lãm đều yên lặng,
Viên Đàm cố ý trầm giọng nói, - Mọi người đã không thống nhất
được, vậy thì hãy làm cả hai việc, một mặt dẫn quân đi cứu viện Ô
Sào, một mặt tấn công doanh trại quân Tào. — Nói xong lại quay
sang chắp tay vái Viên Thiệu, - Con xin tiến cử Tưởng Kỳ dẫn
quân đi cứu viện Ô Sào, ông ấy vốn là thuộc hạ của Thuần Vu
tướng quân, phối hợp với nhau sẽ ăn ý hơn. - Đây chẳng qua là cái
cớ, thực ra Tưởng Kỷ có mối quan hệ rất tốt với hắn.
Trương Hợp, Cao Lãm thấy hắn giải quyết không thỏa đáng,
đều lắc đầu quầy quậy. Nhưng Viên Thiệu thì mừng như vớ được
thuốc hay: - Đúng! Hai cách đều có thể dùng được, Tưởng Kỳ
tướng quân hỏa tốc dẫn quân cứu viện, Trương Hợp, Cao Lãm dẫn
đại quân công phá doanh trại quân Tào. Ý ta đã quyết, lập tức hành
động!
— Chúa công xin đừng... — Cao Lãm còn định nói tiếp,
nhưng bị Trương Hợp kéo lại, ghé tai thì thầm: — Thôi đi, khuyên
nữa cũng chẳng ích gì đâu? Điền Phong, Thư Thụ từng nói bao
nhiêu lời trung, chúa công có từng nghe chưa? Chúa công đã sắp
xếp như vậy, chúng ta cứ tận lực mà làm, liều một phen sống mái,
không hổ thẹn với lương tâm là được.
— Ôi... — Cao Lãm thở dài một tiếng.