Quách Đổ khôn ranh thêm vào: - Chỉ e kỵ binh của Tưởng
Kỳ không đủ, xin Trương tướng quân, Cao tướng quân hãy trao lại
kỵ binh của mình cho Tưởng tướng quân điều động, hai người dẫn
bộ binh đi tấn công doanh trại là được rồi.
Cao Lãm sừng sộ: - Dựa vào đâu mà đòi lấy người của…
- Không cần nói nữa! - Viên Đàm trừng mắt, - Cường địch
còn chưa phá, há có thể để tâm đến tư lợi? Việc này là nghĩ cho đại
cục, hai vị tướng quân nhất định phải nghe theo. Phụ thân, con nói
có đúng không?
- Đúng... đúng... — Bây giờ hắn có nói gì Viên Thiệu cũng
cho là đúng cả.
Cao Lãm, Trương Hợp sôi máu nhưng vẫn phải nín nhịn —
Nghĩ cho đại cục ư? Tưởng Kỳ, Viên Đàm và Quách Đồ đều cùng
một giuộc, chúng làm vậy hòng làm suy yếu thực lực của kẻ khác,
nâng cao thế lực của mình, cho dù có thắng cũng chưa chắc chúng
sẽ trả lại quân. Chiến sự đã nguy cấp như vậy rồi mà vẫn còn kết
bè kéo đảng! Nhưng người ngoài chẳng bằng được cha con ruột
thịt, không thể ở trước mặt Viên Thiệu mà nói xấu con trai hắn.
Hai tướng Cao, Trương chẳng còn cách nào khác, đành phải y lệnh
mà làm.
Quân Viên tập hợp năm ngàn kỵ binh để Tưởng Kỹ đem đi
cứu viện Ô Sào, Trương Hợp, Cao Lãm phụng lệnh tập hợp đại
quân, chuẩn bị tấn công doanh trại quân Tào. Hai tướng mất hơn
nửa canh giờ mới tập hợp được hơn ba vạn bộ binh, vừa lục đục
kéo ra khỏi viên môn thì thấy phía đông một mảng chói lòa, ánh