bào máu nhuộm ướt sũng, không biết đó là máu của địch hay là
máu của hắn nữa.
— Không sao chứ? — Trương Hợp kinh hãi nhảy xuống
ngựa.
Cao Lãm mệt mỏi rã rời, nằm lăn trên đất thở hổn hển
nhưng vẫn không quên chửi mắng: — Mẹ... nó chứ... không chịu...
tiếp tục... đánh…
Trương Hợp ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh, binh sĩ quân
Viên bị địch bắn rát phải lùi ra xa, ai nấy vừa mệt vừa đói lại vừa
khát, không ít kẻ lảo đảo trốn khỏi chiến trường, bỏ chạy về đại
doanh ở phía đông... Trương Hợp thở dài một tiếng: — Vỡ trận rồi,
không đánh tiếp được nữa đâu!
Cao Lãm nước mắt chực rơi, ngửa cổ lên trời than: — Ồi!
Đúng là ý trời…
— Đây không phải ý trời, đều là do chúa công không nghe
lời trung mà thôi. - Trương Hợp tức giận vỗ mạnh vào đầu gối, —
Còn chưa biết Tưởng Kỳ cứu viện ra sao, chúng ta cứ lui quân
trước đã.
Trương Hợp vừa hạ lệnh gióng chiêng lui quân, phía trước
lại vang lên tiếng trống trận của quân Tào, khiến cuộc rút lui trở
nên hỗn loạn. Quân lính của Viên Thiệu dùng chút sức lực cuối
cùng chạy trốn, không ra hàng lối, va đạp cả vào nhau, nhiều người
không phân biệt được phương hướng, chỉ biết chạy thục mạng, một
số bỏ lại chủ tướng tự lo thân mình chạy về doanh trại, một số còn
không về doanh trại, dọc đường chạy lên phía bắc để về nhà.