Trương Hợp, Cao Lãm lấy lại tinh thần tiếp tục lên ngựa, dẫn đám
thân binh đi sau cùng. Thế nhưng, ngoài đám quân đang tháo chạy
ra thì chẳng thấy bóng dáng tên lính Tào nào, bọn họ chỉ đánh một
hổi trống mà khiến cho quân Viên khốn đốn tới nước này.
Hai tướng dẫn theo đám bại binh bỏ chạy được mười dặm,
quân sĩ mệt mỏi không thể gượng nổi nữa. Chỗ này nằm chính
giữa hai doanh trại Viên, Tào, trước không có nhà sau chẳng có
quán, đành phải tìm một gò đất làm chỗ dừng chân, cắm lá cờ rách
nát lên, vừa nghỉ ngơi vừa gõ chiêng tụ tập binh lính thất tán.
Trương Hợp ngồi trên gò đất, nhìn đám binh lính bị thương mà
không khỏi đau lòng, kẻ sứt đầu mẻ trán, người gẫy chân cụt tay,
tiếng oán thán vang lên khắp nơi, có người chạy mất cả giày, chẳng
còn đâu đội quân kiêu dũng bình định Hà Bắc nữa? Nhớ lại khí thế
hừng hực lúc đầu, bình Công Tôn, hạ Hắc Sơn dũng mãnh thế nào,
bị dồn tới bước đường hôm nay rốt cuộc phải trách ai? Cao Lãm
thì chẳng có lòng dạ nào nghĩ nhiều như vậy, vừa bó vết thương
vừa càu nhàu, lúc thì mắng Tào Tháo, lúc lại chửi Quách Đồ, sau
đó chửi cả cha con Viên Thiệu.
Đúng vào lúc suy sụp, lại thấy ở phía bắc một đội kỵ binh
phi tới bụi bay mù mịt, quan truyền lệnh trên ngựa hét lớn: - Ta
phụng lệnh chúa công và Quách đô đốc đến đây, hai tướng quân
Trương, Cao đâu rồi?
— Đây! - Cao Lãm cũng chẳng thèm đứng dậy, bực tức đáp
lại một tiếng.
Viên quan truyền lệnh ngây người, chẳng thể ngờ hai vị
tướng quân thường ngày uy phong lẫm liệt là thế nay lại thê thảm