Trương Hợp đột nhiên dừng lại: — Ngươi...
— Ta làm phản đấy! — Cao Lãm đạp đổ cái xác không đầu,
cầm chiếc đầu lâu đứng dậy. Quân lính thấy hắn giết chết sứ giả
của chúa công, miệng còn nói muốn tạo phản, ai nấy sợ đến hồn
bay phách lạc, đám binh linh ít ỏi vừa tập hợp chưa lâu giờ lại tan
tác.
Trương Hợp trách mắng: — Chúng ta ăn bổng lộc của Hà
Bắc, sao có thể làm phản lúc lâm nguy? Hay nhanh chóng trở về
Quan Độ, may ra có thể hộ tống chúa công rút lui!
— Chúa cống gì chứ? Gã thất phu Viên Thiệu ấy! — Cao
Lãm nổi giận đùng đùng, - Nếu không phải lão ta u mê ngu muội
nghe lời kẻ xấu, đâu đến nỗi các tráng sĩ Hà Bắc phải bỏ mạng nơi
sa trường? Huynh vẫn muốn trở về? Trở về để lão thất phu đó giết
chúng ta sao? Để nhìn thằng con chẳng ra gì của lão tiếp tục tranh
đoạt binh quyền sao? Cuối cùng thì ta cũng đã nhận ra, đi theo
Viên Thiệu trước sau gì cũng thân bại danh liệt, một kẻ bất tài vô
dụng như lão, đáng lẽ phải làm phản từ lâu rồi!
Trương Hợp đứng chết lặng, Cao Lãm ôm chặt vai hắn ta: -
Tuấn Nghĩa huynh, ai chẳng biết Nhan Lương, Văn Xú và chúng ta
là cột trụ của Hà Bắc? Hai người họ đã chết ra sao? Không phải là
chiến đấu kém cỏi mà do Viên Thiệu ngu dốt gây ra! Nay lại ép
chúng ta vào cửa tử, khiến bao tráng sĩ phải chết oan uổng, một
tướng bất tài vạn quân chết thảm!
Trương Hợp thở dài một tiếng: — Ta cũng thấy Viên Thiệu
quả thực khó thành đại nghiệp. Nhưng chúng ta thân là người Hà