— Tốt lắm. Việc đào kênh trị thủy ở đây đang gấp rút, thứ lỗi cho
lão phu không tiễn xa được.
— Không dám, không dám... - Hoa Hâm và Vương Lãng dắt tay
nhau, chao đảo như đi trên mây xuống dưới chân gò.
Tào Tháo nhìn theo bóng bọn họ, trong lòng cười thầm - cung
kính nhún nhường, có lợi cũng có hại, dùng được thì có thể khiến thiên
hạ quy tâm, còn dùng không được cũng sẽ có lời chê bai phỉ báng. Qua
lần nhắc nhở này, bọn họ chắc hẳn sẽ không dám a dua theo chân
Khổng Dung nữa.
Tào Tháo còn đang lơ đãng, chợt thấy Quách Gia và Tuân Diễn
hớt hải chạy lại. Quách Gia còn tuổi trẻ, chạy trước vui mừng nhảy
cẫng lên, còn Tuân Diễn tuổi đã cao, chỉ hổn hển phía sau, chạy không
kịp thở - không biết chuyện gì mà khiến cho lão già vốn xưa nay trầm
tĩnh lại vội vàng như thế? Tào Tháo chợt có một dự cảm kỳ lạ, vội
đứng vụt dậy:
— Viên Thiệu có chuyện rồi hả?
— Chúc mừng Tào công! Chúc mừng Tào công! - Quách Gia vui
mừng hớn hở nhảy lên gò, - Vừa mới nhận được tin, Viên Thiệu đã chết
rồi!
— Vậy ư... - Tào Tháo đột nhiên thư thái trong lòng, nhưng không
hiểu vì sao ngay sau sự thư thái đó lại là một nỗi buồn thảm, hụt hẫng
mơ hồ.
Quách Gia cười tươi như hoa:
— Đích xác rồi! Hơn nữa quân Liêu ở Hà Bắc lại phế trưởng lập
ấu, đưa con thứ ba của Viên Thiệu là Viên Thượng lên kế thừa ngôi vị
Đại tướng quân. Tên nhãi ranh chưa từng trải qua đại sự ấy há lại là đối
thủ của Tào công? Ha ha ha!...
Tào Tháo thảng thốt nhìn mãi ra xa, không còn nghe thêm được
câu nào nữa; nét mặt, giọng nói và nụ cười của Viên Thiệu thời trẻ
dường như hiện rõ trên mặt sông đang cuồn cuộn. Tuân Diễn mãi lâu
sau mới hổn hển chạy tới nơi: