— Viên... Viên Thiệu... chết...
Quách Gia vỗ vai ông ta nói:
— Tại hạ đã nói cả rồi, ngài cứ nghỉ ngơi đi đã.
Tuân Diễn vừa ngồi xuống, lừ mắt nhìn Quách Gia:
— Tiểu tử ngươi... - Tuân gia có một chút quan hệ ở Hà Bắc, tin
này là do ông ta biết được, nhưng lại để cho Quách Gia nghe được rồi
giành trước mất.
Tào Tháo bóp bóp chân mày định thần lại, tựa như không thấy
hứng thú gì, lạnh lùng nói:
— Trước khi xuất binh, còn một việc cần phải làm.
— Tại hạ biết! - Quách Gia buột miệng nói luôn, - Phải giải quyết
Thái thú Quảng Lăng Trần Đăng! - Quách Gia như đi guốc trong bụng
Tào Tháo vậy.
Tuân Diễn lại nói:
— Trần Nguyên Long cai trị Quảng Lăng nào có lỗi lầm gì đâu?
Tào Tháo không biết phải trả lời ra sao, Trần Đăng đúng là không
có lỗi lầm gì, nhưng ông ta khiến người khác không yên tâm. Trước
đây Trần Đăng từng phản bội Lã Bố, lại rất thân thiết với Lưu Bị, hơn
nữa còn được bách tính Quảng Lăng ủng hộ, quan trọng hơn cả là ông
ta nắm trong tay một lượng lớn binh mã. Kẻ có dã tâm, có mưu trí, có
danh vọng, có binh mã như vậy há có thể không đề phòng ư? Bây giờ
nếu dẫn đại quân bắc phạt, vạn nhất Trần Đăng làm phản sau lưng thì
không hay.
Quách Gia biết Tào Tháo ngại nói ra, bèn thay ông giải thích với
Tuân Diễn:
— Sau nhà chất đống rơm khô, tuy chưa chắc đã cháy nhưng vẫn
phải đề phòng chứ.
Đều là những người sáng suốt, chỉ cần chút gợi ý là hiểu rõ sự
tình. Tuân Diễn gật đầu, nét mặt vẫn lộ vẻ lo lắng:
— Nhưng Trần Đăng không dễ đụng vào đâu, trước đây Lệnh
quân muốn điều ông ta vào kinh, mà bách tính ở Quảng Lăng chút nữa