cho Chung Do theo dõi nghiêm ngặt động tĩnh của Cao Cán ở Tịnh
Châu, có gì bất thường phải báo ngay đến trung quân. - Trong đầu Tào
Tháo đã tính toán từ lâu, khi thời cơ đến là quân lệnh được ban ra liên
tục không ngừng, - Hiểu dụ cho ba quân, trừ những ai đang đào kênh trị
thủy ra, nhất loạt chuẩn bị hành lý, sáng sớm ngày mai giờ Mão điểm
danh, giờ Thìn đại quân xuất phát. Bộ quân của Hạ Hầu Đôn quay về
Hứa Đô canh phòng, các đội quân xa gần khác không cần phải đến đây
tập kết, tất cả nhanh chóng đến tập hợp ở Quan Độ. Lệnh cho Trình
Dục áp tải lương thảo đến Quan Độ trước, Lý Điển sau khi trở về, hỏa
tốc đuổi theo.
Tào Tháo nói một câu, Quách Gia lại gập một đầu ngón tay, rồi
nhẩm lại một lượt, cuối cùng chắp tay nói:
— Xin chúa công an lòng, thuộc hạ lập tức sắp đặt năm đạo quân
lệnh này!
— Ngươi nhớ tài lắm, mau đi đi! - Tào Tháo đưa tay vẫy Hứa Chử
ở dưới gò, - Trọng Khang sắp xếp hành lý giúp ta, sai một số thân binh
hộ tống gia quyến về Hứa Đô, đánh trận không dùng đến bọn họ được.
Hứa Chử định dặn dò mấy bộc đồng đi làm, Tào Tháo bèn nói:
— Ngươi cũng lui đi, lão phu muốn yên tĩnh một mình.
Mọi người đều đi cả rồỉ, chỉ còn một mình Tào Tháo đứng lặng
trên gò cao. Bao nhiêu ân oán giữa ông với Viên Thiệu giờ đã tan như
mây khói, giờ đây chỉ còn lại nỗi hoài niệm về người bằng hữu cũ. Ông
lờ mờ cảm thấy, kỳ thực mình hoàn toàn chưa đánh bại được Viên
Thiệu, tính cách cao ngạo của Viên Thiệu dường như vĩnh viễn không
thể đánh bại. Nếu luận về thực lực hai quân giao chiến trên sa trường,
Tào Tháo tuyệt đối không thua Viên Thiệu, nhưng nếu luận về kết giao
phong nhã, lôi kéo danh sĩ trong thiên hạ, thì dù Tào Tháo có lôi lên
một vị thiên tử bù nhìn cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với Viên
Bản Sơ mà thôi. Cho đến hôm nay, Tào Tháo vẫn rất để ý đến chuyện
mình là “giống xấu xa của hoạn quan để lại”, còn Viên Thiệu dù nằm
dưới ba tấc đất thì vẫn mang theo vòng hào quang đẹp đẽ “bốn đời tam