— Nói vậy là sao?
Hoa Đà biết rõ có sợ cũng chẳng tác dụng gì, bèn ngồi xuống nói:
— Người trong thiên hạ quá nửa khẩu thị tâm phi, hành sự phóng
túng, tự cho là có thể lừa dối được cả thiên hạ mà không hề biết rằng
khó lừa dối nhất lại chính là bản thân mình. Mở cửa ra thì bàn luận đến
đại sự thiên hạ, đóng cửa lại thì mưu tính tửu sắc, của cải. Trước mặt
người thì cao đàm khoát luận, sau lưng người thì yến vũ oanh ca, kỳ
thực kẻ bị tổn thương lại là chính mình! Chứng bệnh mà ngài mắc phải
là chứng ác sái
, còn gọi là bệnh lao, là chứng không thể trị được.
Một năm gần đây ngài gầy đi rất nhiều, lẽ nào lại không tự biết ư? Ho
ra máu mới chỉ là bắt đầu, sách Tố Vấn có chép: “Kẻ bệnh lao, xương
cốt khô đét, cơ bắp teo đi, trong ngực tức nghẹn, hít thở khó khăn,
trong thì đau lên đến đầu vai, mình nóng, thịt tiêu, xương lộ”, dần dần
ngài sẽ cảm nhận thấy hết. Sái, tức là tật khổ. Lao, tức là mệt nhọc. Nếu
chỉ có là mệt nhọc, tật khổ thì cũng thôi, người ta thường nói rằng mười
phần mệt nhọc thì chín phần là do sắc dục, e là trong chuyện nam nữ
ngài cũng đã phải hao tổn nhiều? Lão hủ từ lâu đã nhìn thấy ngài mắc
phải chứng nan y, nhưng đành bó tay không có cách nào, vậy làm sao
nói rõ được đây? Thật xấu hổ, xấu hổ...
Quách Gia hiểu ý Hoa Đà muốn nói gì. Căn bệnh này nói thẳng ra
là ông tự làm phải tự gánh chịu. Họ Quách ở Dĩnh Xuyên vốn không
phải là danh môn vọng tộc gì, xuất thân của Quách Gia lại kém xa dòng
dõi của Quách Đồ. Suốt nửa đời người, Quách Gia phải đem hết tài
năng của mình ra mới có được ngày hôm nay, nếu không phải sống
trong đời loạn, chuyện ông ta có thể đứng lên tự lập được hay không
vẫn còn chưa biết thế nào. Bởi vậy, từ khi được Tào Tháo trọng dụng
đến nay, Quách Gia cũng đã ra sức hưởng thụ, chiếm đoạt ruộng đất,
lấy vợ nạp thiếp, mỗi khi có dịp về Hứa Đô là lại chìm đắm trong ca
kỹ, tửu sắc hết đêm này qua đêm khác. Trần Quần tố cáo ông ta “không
rèn hạnh kiểm” thực không oan chút nào. Nhưng Quách Gia lại là
người ưa hơn thiệt, có chân tài thực học, biết a dua nịnh nọt, không
chịu thua kém người khác, tranh cường hiếu thắng khắp nơi. Tửu sắc