người ta! Lại còn mặt mũi nào nói mình là bậc tam công cao quý,
quyền nghiêng trong triều ngoài nội... Hừ! Vô sỉ!
Nói ra những câu này, chẳng những Tào Tháo bị mất mặt mà ngay
cả các phu nhân cũng cảm thấy hổ thẹn. Biện thị, Hoàn thị thì không
nói làm gì. Doãn thị vốn là con dâu của Hà Tiến, về nhà họ Tào còn
mang theo đứa con của người chồng đã chết là Hà Yến. Đỗ thị vốn là
vợ của Tần Nghi Lộc, lại qua lại bất chính với Lã Bố cũng dẫn về theo
một đứa con trai không thể nói cho rõ ràng được là Tần Lãng. Ngoài ra
còn quả phụ của Trương Tế là Vương thị cùng với Châu thị vốn là thân
gia của Trương Tú, cái chết của Tào Ngang vốn do bọn họ mà ra, cho
nên cả hai nấp sau gốc cây nãy giờ không dám lộ mặt, lúc này nghe
thấy câu ấy chỉ hận không tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Xét
kỹ ra thì đám cơ thiếp này quá nửa là có xuất thân bất chính.
Tào Tháo thấy Đinh thị nói năng không nể nang như vậy, liền quát
lớn cắt lời:
— Bà im đi! Ta sẽ lập tức... lập tức viết hưu thư bỏ bà!
— Ông bỏ đi, bỏ đi! Lão giết người, con ta đã không còn nữa thì
còn cần cái gì, hôm nay ta liều mạng với ông! - Đinh thị nhảy chồm về
phía Tào Tháo vừa đánh vừa đập đầu.
Tào Tháo đang ong đầu hoa mắt vội giơ taỵ chống đỡ, bỗng thấy
xót trên má - ông đã bị móng tay Đinh thị cào một vết xước chảy máu.
Đường đường tam công mà để nữ nhân cào rách mặt, lên triều đường
còn dám nhìn mặt ai nữa? Tào Tháo lửa giận đã bốc quá đầu, vung tay
cho thê tử một bạt tai thật mạnh, khiến Đinh thị ngã nhào xuống đất,
thuận tay rút ngay cây bội kiếm toan giết.
Lúc ấy mọi người cùng loạn lên, tất cả cơ thiếp và nhi tử đều chạy
xô hết cả lại, kẻ đoạt lấy kiếm, người ôm lấy eo. Tào Tháo nổi cơn
hung hãn, đâu quan tâm đến việc can ngăn của bọn họ:
— Buông ta ra! Kẻ nào ngăn cản ta giết kẻ đó!
Con trai Hoàn thị là Tào Xung tuổi mới lên sáu, thường ngày rất
được sủng ái, ôm chặt lấy chân Tào Tháo: