người ta thì có khác nào quăng vào mặt mình? Tào Tháo giận dữ hất
tung soái án, rượu thịt đồ ăn tung tóe đầy đất:
— Bà điên kia! Nếu như không niệm tình bà bị mất đứa con thì
lão phu đã bỏ bà từ lâu rồi! Nếu vẫn còn vô lễ với Trương tướng quân
nữa, ta sẽ... ta sẽ...
— Ông sẽ làm sao?! - Đinh thị hét lên.
— Ta sẽ phanh thây bà! - Lời đã đến đầu lưỡi, Tào Tháo không thể
không nói.
— Lão già kia! Ông có giết ta đi nữa, hôm nay ta cũng phải báo
thù cho Ngang nhi!
Hạ Hầu Đôn thầm kêu khổ trong lòng, biết rõ nếu Trương Tú
không đi có khi còn xảy ra án mạng, vội chạy lại đỡ dậy:
— Trương tướng quân, phu nhân với Tào công có chút tranh cãi,
chuyện vợ chồng trong nhà, không liên quan đến chúng ta, mau đi
thôi... - Rồi không đợi phân bua lôi Trương Tú dậy chạy ra ngoài.
Đinh thị trông thấy kẻ thù định bỏ trốn, cũng không để ý đến Tào
Tháo nữa, giằng ra khỏi tả hữu mà đuổi theo, lật đật chạy đến cửa sảnh
đường thì trước mặt đã có một đám đông ngăn lại - các vị cơ thiếp Biện
thị, Hoàn thị, Tần thị, Doãn thị, Đỗ thị đều kéo đến cả. Phía sau lại còn
các công tử lớn nhỏ Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực, Tào Chân, Tào
Huyền, Tào Xung. Mọi người quỳ sụp xuống đất chặn đường, người thì
kéo tay gọi tỷ tỷ, kẻ thì ôm chân gọi mẫu thân. Các vú già, nha hoàn
phía sau cũng đã chạy đến, ôm chặt lấy vai Đinh thị.
Đinh thị không cách nào thoát thân được, mắt long lên nhìn Hạ
Hầu Đôn và Trương Tú đi khuất ra khỏi tường hoa, đành phục xuống
đất khóc to:
— Ôi, Ngang nhi khốn khổ của ta...
Đinh thị khóc lóc khiến tất cả cơ thiếp, nha hoàn có mặt cũng đều
rơi lệ theo, sân mạc phủ bỗng chốc ầm ĩ tiếng khóc than.
— Im cả đi cho ta! - Tào Tháo hầm hầm bước ra. - Lão phu là bậc
tam công tôn quý, trong ngoài Hứa Đô ai dám không theo? Bà điên kia