— Làm loạn gì vậy! Lão phu đang uống rượu với các tướng, há để
cho nữ nhân ngoại đạo đến gây rối? Đi ra mau!
Đinh thị nào có chịu nghe, đứng ngay giữa sảnh đường lớn tiếng
chửi rủa:
— Tên cẩu tặc Trương Tú bước ra đây mau! Ngươi hại chết con
ta, còn mặt mũi nào bước vào cửa phủ này! Ta chỉ hận không được ăn
thịt lột da ngươi! Trả con lại cho ta đi!... - Đinh thị vốn không bước
chân khỏi cửa, cũng chẳng thể biết người nào là Trương Tú, chỉ còn
cách hoa tay múa chân chửi mắng một lượt những người có mặt trên
sảnh.
Tào Tháo vừa thẹn vừa giận, nhưng trước mặt bao nhiêu người
như vậy, càng giận dữ càng mất mặt, chỉ có thể đập mạnh bàn chủ soái,
hét gọi:
— Người đâu! Phu nhân phát điên rồi, đưa bà ấy xuống hậu đường
mau!
— Ông mới điên đấy! Tôi phải báo thù cho con trai!
Những vệ binh, gia nô bên ngoài cũng không ít, nhưng đều đứng
cúi đầu thật thấp, không một ai dám bước vào lôi ra, ai dám động vào
Tư không phu nhân? Nha hoàn, vú già thì xúm hết cả lại, người lôi
người ôm, nhưng cũng không dám mạnh tay. Đinh thị chẳng những
không để bọn họ lôi đi, ngược lại càng giận dữ hơn, miệng chửi rủa
không chỉ Trương Tú nữa:
— Tào A Man, ông là tên giết người vô lương tâm! Mối thù hại
chết con trai cũng không chịu báo... Khi xưa nếu chẳng phải ông qua lại
với quả phụ ấy thì Ngang nhi sao đến nỗi phải chết dưới tay tên cẩu
tặc? Bây giờ kẻ thù ở ngay trước mặt, ông chẳng những không báo thù
cho Ngang nhi mà còn cho tên cẩu tặc đó được quan cao lộc hậu, lại
còn kết thân gia với hắn. Ông có xứng với đứa con bất hạnh ấy của
chúng ta không? Lão già vô tình vô nghĩa kia, chó hoang ăn mất lương
tâm của ông rồi! Mau trả lại Ngang nhi cho ta!... Con trai khốn khổ của
ta!... - Đinh thị làm ầm ĩ đến nỗi đầu tóc xõa xượi, vừa nói vừa khóc.