của lão phu, vinh quang của lão phu cũng là vinh quang của ngài. - Nói
rồi, Tào Tháo lại quay ra mời tất cả mọi người trong sảnh đường. -
Nào, nào các ngài hãy cùng chúc rượu Trương tướng quân! - Tào Tháo
đã nói như vậy, nào ai dám không theo? Bất kể là có phục hay không,
tất cả đều nhất loạt nâng chén chúc Trương Tú.
Trương Tú thấy Tào Tháo dường như đã hơi say, sợ toát mồ hôi
hột, vái tạ lại mọi người:
— Chư vị khách khí quá rồi, mạt tướng không dám... - Ông ta khi
ra chiến trường thì như mãnh hổ, nhưng trong bữa tiệc nhỏ này lại im
như ve sầu mùa đông.
Tào Tháo liếc nhìn ông ta:
— Đấng nam tử Lương Châu trời không sợ, đất không sợ năm xưa
giờ sao lại bẽn lẽn như nữ nhi vậy? Trong lòng ngài nghĩ gì lão phu biết
cả... Từ xưa những bậc làm nên đại sự đâu có để tâm đến thù riêng.
Xưa Chương Hàm bắn chết Hạng Lương, Hạng Vũ lại bẻ tên làm phép
thề
; Chu Vũ tiếm hại Lưu Diễn, Quang Vũ bèn chỉ sông làm phép
. Tào mỗ ta làm sao có thể quên được sự anh kiệt của các bậc
tiền bối? Ngài an tâm đi, ngài với lão phu cùng bảo vệ nhà Hán, chúng
ta hãy làm tấm gương tiêu biểu cho việc bỏ thù riêng để an định thiên
hạ, sau này thanh sử lưu danh, thiên cổ truyền tụng, há chẳng phải
chuyện hay ư? Nào nào nào, chúng ta cùng uống chén rượu này!
Nghe xong những lời bộc bạch của Tào Tháo, Trương Tú coi như
đã yên lòng, miệng không ngớt lời cảm tạ, nâng chén rượu lên, vừa
định cùng uống với chư tướng thì bỗng nghe thấy ầm ĩ dưới sảnh - từ
ngoài cửa, một nữ nhân độ trung niên xồng xộc chạy vào vừa khóc vừa
chửi.
Nữ nhân ấy thực ra tuổi tác vẫn chưa đến ngũ tuần, nhưng trông
già trước tuổi, mái tóc đã bạc quá nửa, khuôn mặt không điểm trang
hằn lên những nếp nhăn; mình mặc xiêm trắng, bộ y sam màu tro, thắt
lưng đai trắng, trong tay nắm chặt cái thoi dệt vải. Bà ta hằm hằm xông
vào khách đường, nhảy lên mà chửi rủa, sau lưng là mấy vú già, nha