— Khổng Văn Cử là kẻ u mê ngoan cố, cần chi phải so đo với hắn
ta? Không nhắc đến hắn nữa! Việc của họ Tôn đã định, chúng ta hãy
nâng cốc chúc mừng Tào công! - Quách Gia kêu to một câu, chư tướng
lũ lượt kính rượu, bèn gác chuyện Khổng Dung sang một bên.
Nhìn những khuôn mặt đen sạm tươi cười, Tào Tháo trong lòng vô
cùng cảm xúc, một năm trước chính là thời gian khó khăn nhất ở Quan
Độ, khi ấy ngay chính bản thân ông thiếu chút nữa cũng buông xuôi,
đâu nghĩ sẽ lại có ngày được uống say như hôm nay? Những tướng lĩnh
ngồi đây, bất kể những người trung thành nhất mực từ thuở ở Duyện
Châu như Vu Cấm, Nhạc Tiến, hay những người thu phục được sau này
như Trương Liêu, Chu Linh, thậm chí cả những người quy phục gần
đây như Trương Cáp, Cao Lãm, nào có ai chưa từng lập được công lao?
Còn như các huynh đệ Tào gia, Hạ Hầu gia càng không cần phải nói...
Tào Tháo cầm chén rượu đến bên Trương Tú kính rượu trước tiên:
— Trương tướng quân, lão phu đắc thắng phen này, người đáng
cảm tạ nhất chính là ngài đó!
Trước trận chiến Quan Độ, Trương Tú lâm nguy phải chạy theo
Tào Tháo để giải quyết mối lo sau lưng mình. Hơn nữa khi giao chiến
luôn đi trước tiền doanh chống cự với mũi nhọn quân địch cho Tào
Tháo, công lao thực sự không nhỏ, cho nên đã được phong ấp ngàn hộ,
tấn thăng lên làm Phá Khương Tướng quân, là người được ban thưởng
hậu hĩ nhất trong số các tướng. Dù rằng như vậy, nhưng trong lòng
Trương Tú vẫn chưa hết lo lắng, tuy giờ đây nhận được đãi ngộ như
vậy, lại kết thân gia với Tào Tháo, nhưng mối thù giết hại Tào Ngang,
Tào An Dân vẫn không rửa sạch được. Cho nên thấy Tào Tháo mời
rượu mình, trong lòng ông ta ba phần vui mừng mà đến bảy phần lo
lắng, vội đứng lên khỏi bàn tiệc:
— Bôn ba vì nước là lẽ đương nhiên, mạt tướng không dám...
— Ha ha ha!... - Tào Tháo vòng qua bàn chủ soái, đưa tay vỗ vai
Trương Tú cười nói, - Đã là thân gia, hà tất phải khiêm nhường như
vậy? Chúng ta đã là người một nhà, công lao của ngài cũng là công lao