thiên tử cũng là đồng hương của Tào Tháo, thiên hạ nhà Hán rốt cuộc
sẽ đi về đâu?...
Khổng Dung mơ mơ hồ hồ như người trong mộng, cũng không
nghe thấy trên sảnh đường đang bàn bạc những gì, bỏ dở buổi tiệc vẫn
đang ồn ào náo nhiệt, cúi đầu bỏ đi không nói một lời.
Phu thê ngoảnh mặt
Trương Hoành đi rồi, chư võ tướng bắt đầu hò hét uống rượu,
không khí huyên náo hẳn lên. Tào Tháo thấy Khổng Dung đứng lặng
một mình dưới sảnh đường, cười ha hả nói:
— Văn Cử huynh, hôm nay may mà có huynh giúp đỡ. Lại đây, lại
đây, lão đệ kính huynh một chén.
Nào ngờ Khổng Dung như bịt tai không nghe, cúi đầu rảo bước
nhanh ra cửa ngoài, không từ mà biệt, khiến cho Tào Tháo đỏ bừng cả
mặt.
— Ơ? Khổng Văn Cử sao lại lẳng lặng bỏ đi thế? - Hứa Du ngạc
nhiên trông ra ngoài. - Phải chăng là có việc gì?
Tào Tháo cười ngượng mấy tiếng:
— Hờ hờ... Cứ để ông ta đi đi.
— Hừ! - Lưu Huân tỏ vẻ không hài lòng, - Người này cũng thật
ngông cuồng, nói đi là đi, ngay đến câu chào cũng không, có còn coi
Tào huynh ra gì không? Cứ theo ý tại hạ, chúng ta hãy soạn bản tấu
chương dâng lên thiên tử, trị tội mạo phạm công khanh của ông ta.
— Đúng đúng đúng! Từ lâu đã không vừa mắt với ông ta rồi, hôm
nay nghênh đón vương sư, ông ta chỉ đứng mà không quỳ cũng nên trị
tội! - Đám võ phu có mặt nhất loạt hưởng ứng.
Tào Tháo cũng không muốn làm chuyện được thỏ giết chó, chỉ
cười nhạt. Tuân Du liên tục chau mày, quay sang ra hiệu với Quách
Gia. Quách Gia giỏi ăn nói, vội vàng nâng chén rượu: