— Vậy phụ thân đừng đuổi mẫu thân đi nữa! Chúng ta cùng về
quê, có được không?
Tào Tháo cười nhăn nhó không đáp. Tiệc mừng công đang vui vẻ,
náo nhiệt thì bị Đinh thị phá tan tành, cũng phải chia xa một khoảng
thời gian mới được. Kỳ thực ông không hề có ý định bỏ vợ, chỉ mong
bà ấy về nhà cha mẹ rồi sẽ tỉnh ngộ, đợi đến khi từ huyện Tiều quay về
sẽ đón trở lại phủ, chỉ mong sao thời gian có thể xoa dịu tất cả. Tào
Tháo thấy hơi bất lực, ngay cả Viên Thiệu cũng bị ông đánh bại, vậy
mà không biết xử trí thế nào với thê tử của mình! Vì sao một nữ nhân
nổi cơn thịnh nộ lại khó ứng phó hơn cả hàng vạn quân địch như thế?
Tào Tháo giơ tay ra hiệu cho mọi người giải tán, ông cũng không
muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Vất vả bao năm như vậy, giờ đây coi
như có thể thở phào, lẽ nào lo việc nước rồi lại còn quản cả những
chuyện cỏn con trong nhà nữa sao? Coi như thôi, láo nháo cho qua
vậy...