Mãi mãi
“M ãi mãi.”
Hai từ đó luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Ám ảnh sâu sắc.
Có lẽ, nó xuất hiện trong tôi từ khi còn bé, với những câu chuyện kể luôn
kết thúc bằng “...và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...”. Với trí óc non
nớt của một thằng nhóc, tôi luôn nghĩ rằng những gì tôi có được sẽ tồn tại
mãi mãi. Cái giấc mơ về một tình yêu mãi mãi, một hạnh phúc vĩnh cửu cứ
lớn dần, lớn dần trong tôi.
Rồi vụt tắt.
Khi tôi nhận ra, “mãi mãi” chỉ tồn tại trên những trang giấy.
“Mãi mãi” chỉ xuất hiện khi bạn là một hoàng tử, hay công chúa. Xinh
đẹp, tài giỏi, giàu có.
Hay ít ra, “mãi mãi” chỉ tồn tại với những người bình thường.
Tôi không hề bình thường.
Thậm chí, tôi còn không yêu công chúa.
Tôi chỉ yêu hoàng tử.
Cái bí mật ghê gớm đó phơi bày ra trước mắt tôi năm tôi 15 tuổi, rằng
tôi chưa bao giờ mơ tới một hạnh phúc mãi mãi với một nàng công chúa
kiêu sa.
Tôi mơ về một hoàng tử.
“Mãi mãi” một lần nữa ám ảnh tôi, khi tôi tưởng rằng đó sẽ là thời gian
bí mật của tôi được giấu kín. Sinh nhật 16 tuổi, mẹ tát vào mặt tôi. “Đồ
đồng bóng!”