“Nó bị mù, uổng thiệt!”
Họ quay lại với Lâm, hoa vương của quán, để chạy theo anh như những
con thú say mồi, sẵn sàng đánh đổi tiền của để nhận lại một ánh nhìn lạnh
lùng của “người đẹp”.
“Thằng đui! Khách chỉ mới đụng vài cái, mày làm gì mà lồng lộn như
con ngựa cái vậy hả!”
“Anh ơi, em chỉ xin vào làm bartender, chứ đâu có...”
“Cút! Cút ngay cho tao!”
Cậu lầm lũi quay đầu ra cửa, hầu như không va phải thứ gì. Vốn dĩ thị
lực không phải là một thứ cần thiết để ra vào cái nơi tăm tối này.
Cổ tay bị nắm lại.
“Định đi đâu? Không phải tụi thằng Mỹ nói đến tiền nhà cậu còn chưa
trả được đó sao?”
“Anh...”
“Nhà tôi cần người dọn, qua đó phụ tôi vài ngày.”
“Nhưng mà...”
“Có qua không?”
Tuấn im lặng gật đầu, không bị vẻ ngoài lạnh lùng đến ghê sợ của Lâm
làm e ngại, Tuấn chỉ có thể cảm nhận anh qua giọng nói. Có một chút ấm
áp còn chưa giấu đi kịp.
Cậu trở thành người giúp việc cho anh từ hôm đó.
“Đừng tưởng tôi thích giúp cậu. Đến khi nào chán, tôi đá cậu ra ngoài.”
Căn nhà không có lầu, chỉ có một phòng ngủ và cái bếp nhỏ. Tuấn ngủ
dưới bếp. Ngày, cậu lần mò thu dọn căn nhà vốn không có mấy đồ đạc.