...
“Anh đã từng yêu ai chưa?”
“Tôi không bắt đầu những việc biết rõ sẽ kết thúc.”
“Nó chắc chắn sẽ kết thúc ư?”
“Tình yêu nào cũng sẽ đến hồi kết. Hơn nữa, đối với bọn pê đê như tôi,
cái tình yêu mãi mãi không bao giờ tồn tại.”
Tiếng bước chân. Rồi Tuấn nghe cánh cửa phòng Lâm sập lại.
...
“Có lẽ tôi nên đi.”
“Tôi biết. Đến lúc cậu phải đi đi. Không ai ở đây mãi được.”
“Trước khi tôi đi, anh dắt tôi đến một chỗ có được không?”
...
Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật là nơi Tuấn đã ở đến khi tốt nghiệp
Cao đẳng, sau đó cậu xin ra ngoài, tự đi làm.
“Anh Tuấn!”
Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc cột một cách cẩu thả, bộ áo đầm
đã ố vàng.
“Anh về chơi với tụi em hả?” Đôi tay nhỏ xíu lần mò trên khuôn mặt
Tuấn, đó là cách họ chào nhau, khi cả hai đều không thể nhìn thấy khuôn
mặt của nhau.
“Ừ. Anh có mua kẹo cho em nè. Anh còn dẫn anh Lâm về chơi với em
nữa.”
“Anh Lâm?” Cô bé với với tay trong khoảng không trước mặt. Lâm bất
giác lùi lại, một tiếng gọi quen thuộc từ quá khứ ùa về bóp chặt trái tim