anh.
“Em mang kẹo chia cho mấy bạn đi, lát anh dẫn em đi chơi, hen.”
“Dạ!”
...
“Cậu tự qua đây là được rồi. Tại sao dẫn tôi theo?”
“Tôi bị mù năm 14 tuổi.” Tuấn ngồi xuống. “Mẹ tôi một mình không thể
lo cho tôi, mới gửi tôi vào đây. Lúc đó tôi chán lắm. Tôi giận ông Trời sao
lấy đi của tôi đôi mắt, khiến cho tôi mãi mãi không thể nhìn thấy mọi thứ
xung quanh.”
Lâm ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Rồi bé An đến. Nó hỏi tôi. ‘Mặt trời lặn thì như thế nào hả anh?’. ‘Nó
đẹp lắm, như một cái lòng đỏ trứng gà khổng lồ trên trời vậy. ‘Lòng đỏ
trứng gà trông như thế nào hở anh?’, cứ thế...”
Tuấn ngừng đôi chút, tay cậu khẽ run rồi nắm lại thật chặt, cậu kể tiếp.
“Con bé hỏi mãi như vậy, tôi mới nhận ra là nó bị mù từ khi mới sinh ra.
Vốn dĩ chưa từng thấy được mặt trời hay lòng đỏ trứng gà...”
Anh nhìn cậu, cậu nhóc bình thường ít biểu lộ cảm xúc, bây giờ đang có
một vẻ trầm tư mà anh chưa từng bắt gặp.
“...Có người nói, thà bị mù bẩm sinh còn hơn là như tôi, để phải đau đớn
quên dần, quên dần những thứ đẹp đẽ mà mình đã thấy được. Ngay cả...”
Một giọt nước lăn dài trên má cậu.
“...Ngay cả khuôn mặt của mẹ tôi, tôi cũng quên mất rồi...”
Không kiềm được, anh đưa tay lau nhẹ giọt nước nóng hổi trên mặt
Tuấn. Lặng lẽ, cậu gạt tay anh ra.