Tôi đặt một nụ hôn lên khuôn mặt đang đẫm nước mắt của cậu. Những
giọt nước nóng hổi từ lâu không xuất hiện trên mặt tôi, bây giờ tuôn chảy
như mưa, hòa vào nước mắt của cậu. Tôi không biết tôi yêu cậu từ bao giờ.
Tôi biết rằng tình yêu đó có thể sẽ không kéo dài mãi mãi. Nhưng đó không
phải là lí do để tôi chạy trốn khỏi nó, đó là lí do bắt tôi phải trân trọng
khoảng thời gian quí giá đang dần trôi đi này.
“Từ khoảnh khắc này,” anh nói, tay vẫn đặt lên trái tim đang đập cùng
một nhịp với trái tim anh, “một chút của mãi mãi đã ở lại trong anh.”