Cổ tích cho những kẻ dự phần
Thiên Bình
Tôi biết anh là gay ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ cần chú ý cách ăn
mặc và một vài điệu bộ của anh là tôi nhận ra ngay, dù anh có cố che giấu
cách nào đi nữa. Anh mặc một bộ veston được cắt may vừa khéo, cử chỉ
lịch sự và có phần kiểu cách. Nhìn bề ngoài anh giống một thương nhân
hoàn hảo trong công việc, tự tin và thành đạt. Nhưng hãy nhìn vào chiếc cà
vạt của anh ấy, đó là nhãn hiệu và màu sắc mà người tình cũ của tôi hay
dùng. Chưa hết, hãy nhìn cách anh ấy cầm ly nước, nó mới thật nhẹ nhàng
và khéo léo làm sao. Anh chuyển hướng nhìn cũng thật điệu nghệ, đôi mắt
dường như muốn tỏ sự quyến luyến với bất kì ai, kiểu liếc mắt và mỉm cười
để quyến rũ người khác ấy mà. Còn một lí do nữa để tôi khẳng định những
điều trên, đó là tôi cũng giống như anh.
Anh nhìn tôi, đôi mắt như xoáy sâu vào những ngóc ngách trong lòng
tôi. Tôi bối rối, mặt nóng bừng, tôi thiết nghĩ đó là cảm giác bình thường
khi người ta bị ai đó nhìn chằm chằm theo cái cách mà chỉ người trong
cuộc mới hiểu được. Anh đã nhận ra tôi, và anh đang thèm khát tôi. Tôi
thấy anh nuốt nước bọt, nét mặt đổi khác, không còn là những nụ cười ma-
két-ting trên môi nữa, đôi mi hơi khép lại, một khuôn mặt ma mãnh lộ rõ
những suy nghĩ ám muội. Những ấn tượng đó khiến tôi bất an và nghĩ mình
phải cảnh giác.
Tôi cố lảng đi chỗ khác, tôi nhìn sang đám bạn bè đang tí tởn với nhau
trong khi những người khác trong quán đang trầm ngâm trong điệu blue
buồn tê tái. Bỗng nhiên tôi thấy mình phải chọn lựa, hoặc là giả vờ cười nói
với bạn bè, hoặc là ngồi im thưởng thức nhạc. Nhưng tại sao tôi lại phải giả
vờ nhỉ?