- Ừ! Tôi thì không thể sống mãi trong bể kính, trong bồn tắm lại càng
không, tôi muốn một nơi thật rộng rãi và được nhìn thấy bầu trời.
Nước sông trong vắt, gió lồng lộng thổi mang theo hương vị xa xăm,
huyễn hoặc của xứ sở âm u, tịch mịch nào đó. Trong lòng tôi dấy lên một
nỗi sợ hãi mơ hồ khi thấy con cá nhỏ bé quẫy đuôi và lặn mất tăm xuống
mặt sông chảy siết. Nhưng dòng nước kia sẽ là một chốn ở mới mà nó phải
thích nghi, phải đấu tranh để sinh tồn.
Chiều hôm đó, chúng tôi, mỗi người kéo một chiếc vali ra khỏi khu phố
tạp nhạp, hổ lốn, rồi chia tay nhau ở một khúc quanh gần đó.
Mỗi người sẽ chọn một đường bơi khác cho mình.
Và sẽ bơi xa hơn, sâu hơn nữa!