sống bình thường như mình đang có. Tôi phải cứu K, tôi phải cứu tương lai
của mình.
Tôi cuống cuồng đấm vào phía chốt cửa phòng tắm để ra hiệu cho K,
nhưng K đã bắt đầu ngộp nước, không còn đủ tỉnh táo nhìn theo tôi nữa.
Tôi quơ đại một vật gì đó để đập vỡ tấm kính. Cái bình bông vỡ tan, cái ấm
trà vỡ toang,... Rồi bằng một vật cứng (tôi không còn nhớ rõ), tôi đã phá
tung tấm kính. Nước ùa ra lênh láng, ngập ngụa như cơn lũ nào đó quét
qua. Tôi dốc ngược thân thể K để nước trong dạ dày, phổi và đường khí đạo
thoát ra. Sau khi móc mớ chất nhờn và rong ra khỏi miệng K, K ho sặc sụa
và ôm chầm lấy tôi. Tôi ôm lấy thân thể gầy rộc của K, toàn thân tôi rã rời,
nhớp nhúa trong mồ hôi, nước mắt và mùi nước tanh nồng.
Những con cá cảnh vẫn đang giãy giụa trên sàn nhà.
*
- Cậu quyết định thả chứ? - K hỏi tôi, còn chút nghi hoặc nhưng có lẽ đã
biết trước câu trả lời.
- Sẽ có những con không thể sống sót - Tôi nói bâng quơ khi K thả mớ
rong xanh ngăn ngắt xuống nước.
- Chết chắc!
- Nếu nó bị đột biến gen, chắc sẽ không chết, nhiều khi còn sinh sản ra
giống mới. Phải không?
K cười trừ, nhún vai.
- Sao không trả lời mà cười, bộ nhìn tôi giống con cá cảnh lắm hả?
- Là cá cảnh hay cá gì thì cũng là cá thôi! Đó là cậu từng nghĩ thế! - K
mỉm cười, nhún vai - Nhưng biết mình là cá cảnh thì vẫn hơn, biết mình
sống ở đâu được thì vẫn tốt hơn chứ.