K đã kể cho tôi nghe toàn bộ cuộc sống của K trong quá khứ. K còn thú
nhận rằng, nhiều lúc, K nghĩ mình đã làm tình với cá trong mơ. Bằng một
cách nào đó, K đã đạt đến cực điểm của khoái lạc cùng với một con cá. K
không nhớ rõ hình ảnh nó, nhưng K chắc chắn nó là một con cá đực mạnh
mẽ, là cá chứ không phải người vì K có thể cảm nhận được mùi tanh nồng
đặc trưng, dù chỉ là mơ.
Tôi chỉ biết lắng nghe mà không biết nói gì. Thú thật, tôi không nghĩ
nhiều về những chuyện K đang nói. Không hiểu sao tâm trí tôi lại rất tĩnh
lặng trước câu chuyện của K. Tôi chỉ băn khoăn không biết mình có nên
thú nhận với K về việc, gần đây, khi tôi đứng nhìn bồn tắm ở nhà, qua tấm
kính trong suốt, tôi thấy thân thể mình như đang đóng vẩy. Da tôi khô rộp
đi, cảm giác cồm cộm, đau đớn. Tôi đã hoảng sợ khi nghĩ rằng, có phải
mình là một con cá đã ở trên cạn quá lâu rồi không? Tôi bắt đầu thấy ngộp
thở, thân thể tôi đang khô kiệt vì thiếu nước? Không! Tôi chưa bao giờ nghĩ
mình là cá, là cá cảnh hay cá để ăn thịt cũng không!
K xuất viện sau đó vài ngày, những vết bầm tím vẫn chưa mờ. Dù đi lại
khó khăn nhưng K vẫn bắt tôi chở K đi mua một bể cá lớn để đặt ở giữa
nhà. K có thể ngồi bất động hàng giờ, thậm chí có thể nhịn ăn, nhịn khát
chỉ để ngắm nhìn những con cá cảnh đủ màu sắc sặc sỡ, bơi lội tung tăng
trong làn nước nhân tạo sủi bọt và phản chiếu thứ ánh sáng xanh xanh kì dị.
Tôi vẫn thường thấy K cho cá ăn mỗi khi đi làm về. Những viên thức ăn
tròn vo, khô khốc màu đỏ nhạt rải trên mặt nước. Những con cá sẽ trồi lên
và đớp lấy đớp để rồi quẫy đuôi lặn xuống dưới đáy, sau làn rong xanh
bồng bềnh.
Lại một đêm tôi không ngủ được vì cảm giác bồn chồn quen thuộc, tôi
xuống sofa tìm K thì chứng kiến một cuộc hành quyết ngoạn mục và hãi
hùng. Con cá lau kính đốm nâu, hình hài dị hợm đang bơi theo con cá vàng
và hút lấy, hút để chất nhờn trên da nó. Con cá vàng hiền lành, chậm chạp,
chống cự một cách yếu ớt cho đến khi nước trong hồ chuyển thành một
màu đỏ lấp lánh. Hệ thống lọc nước và oxi liền sau đó làm nước trong trở