tập thể. Không đủ không gian để quan hệ, họ chia nhau ra làm tình trên cả
giường ngủ của tôi và V, L.
- Chắc là thích lắm nhỉ? - Tôi nói với K, những lúc đi làm về thấy mùi
CO
2
và tinh dịch đậm đặc, với giọng khinh bỉ hết sức có thể.
- Rồi cậu sẽ có phần thôi! - K cười mỉa mai rồi đóng sập cửa phòng.
Tôi không hiểu vì sao V, L đều không nói gì, không can thiệp vào chuyện
này, đây là không gian sống và sinh hoạt chung, tại sao K lại làm như vậy?
Hay họ quá vô tâm, vô tâm đến mức không gian sống của mình bị xâm hại,
họ cũng làm ngơ?
Có một điều duy nhất khiến tôi lấy làm lạ. Dù thác loạn đến mức nào, K
hứa sẽ giữ cho cái bồn tắm đứng được sạch sẽ và không bị vấy bẩn, chỉ cần
tôi không can thiệp hay có ý kiến gì về những mối quan hệ của K. Đến lúc
này, tôi cũng không tin rằng K chưa từng có ý muốn quan hệ với tôi (như
đã từng có với V, L), dù K không hề biết tôi đang điều trị bệnh thận và
trong khoảng thời gian này tôi không thể quan hệ với bất kì ai.
Cái ngày K trả giá cho những hành động của mình cũng đã đến. Tiếng K
thét lên đau đớn khiến tôi, V và L chạy xộc ra khỏi phòng và gấp rút phá
cánh cửa phòng K. L hạ gục người đàn ông có khuôn mặt bặm trợn, đôi
mắt trắng dã khi hắn ta định dùng dây xích siết cổ K. Trong đống sextoy và
những dụng cụ tình dục bạo lực, thân thể K mềm nhũn đầy máu me, rũ ra
như một bông hoa dập nát. K không còn chút sức lực, chỉ đủ để thốt lên
những lời thừa thãi mà ai cũng có thể hiểu khi nhìn thấy cảnh tượng này.
- Hắn không phải là bạo dâm nữa, hắn bị cuồng dâm!
V và tôi đưa K đến bệnh viện, vết thương ở hậu môn của K quá lớn, nó
đã rách toạc, rách cả một phần ruột già và xuất huyết quá nhiều, chưa kể
những vết thương khác ở họng, ở mắt,...
- Cái lỗ đó dùng để ỉa! Không phải ai cũng cho thụt ra thụt vào! - Trong
cơn hoảng hốt, V gần như thét lên những lời lẽ thô bỉ đó khi bác sĩ đẩy K