vào phòng cấp cứu.
*
Tôi đến thăm K lúc cậu ấy đang nằm trên giường bệnh và đang vẽ cái gì
đó. K vẽ những con cá đang bơi trong làn nước xanh ngắt, trông chúng thật
tự do, khỏe khoắn. K bảo đây là bức “Vô Tư”. Có bức K vẽ những con cá
đang nằm trên mây, K đặt tên cho nó là “Hồn Sauna”, kèm theo một cái
nhoẻn miệng cười: “Những con cá này đều là gay cả đấy!”. K vẽ cả những
con cá đi trên mặt đất, đứng dưới một mái vòm trú mưa hay nằm phơi nắng
trên bãi cát,... Những con cá của K đều có khuôn mặt người.
K bảo, K thường mơ thấy mình được bơi trong bể kính cùng vô vàn
những con cá khác nhau. Giấc mơ đó đã theo K từ hồi thơ ấu. Lúc nhỏ, K
đã rất thích thú trước cái bể cá mà ba K mua về. Khi ba K bỏ mẹ K để theo
người đàn bà khác, thỉnh thoảng ba vẫn mang về cho K một con cá vàng và
thả vào bể cá. K rất quí bể cá đó, nhưng mẹ K lại luôn muốn đập vỡ nó, vì
nó là của người đàn ông đã phụ tình mẹ. Mẹ luôn lén đem những con cá
của K thả xuống cống, mẹ không thương K. Tuổi thơ, K sống chung với
mẹ, nhưng thực chất K chỉ sống cùng những con cá cảnh thôi. Lớn lên,
những con cá cảnh cũng là những người bạn duy nhất của K, chỉ có chúng
mới lắng nghe K nói. Khi K phát hiện ra giới tính thật của mình, K đã bỏ đi
những con cá mái xấu xí trong bể. Chúng thật nhạt nhẽo, thụ động quá!
Những con cá đực mới là bạn thật sự của K, chúng năng nổ, bơi lội thỏa
thích trong thân hình đẹp đẽ, uyển chuyển, đầy màu sắc. Không có những
con cá mái, chúng vẫn hạnh phúc đấy thôi. Chúng còn đùa giỡn với nhau
qua đám rong làm khuấy động hồ nước, tạo nên những bọt nước li ti. K đã
mê mẩn và hạnh phúc với những người bạn này. Đến khi mẹ K phát hiện ra
K là gay, mẹ đã rất tức giận, mẹ đã đập vỡ bể cá ấy và ném tất cả những
con cá của K xuống cống. K đã sống trong khoảng thời gian kinh khủng
nhất của đời mình, không chỉ vì mẹ K không chấp nhận con người thật của
K, mà còn vì K đã mất đi những người bạn mà mình yêu quí nhất.