Sắp hết tháng đầu tiên rồi. Nhóc ơi nhất định phải cố gắng, để anh mãi
được hạnh phúc như bây giờ nhóc nhé!
Anh mua bánh kẹo cho tui chi mà nhiều vậy?
Trời ơi hông biết chiều nay ba mẹ nghĩ gì khi tự nhiên tui nhào ra ôm
anh như vậy nữa. Hic, thấy anh là tui quên hết xung quanh >”<.
Tui mà là giám đốc công ty của anh, tui sẽ ký quyết định miễn cho anh
mấy vụ đi công tác, để anh luôn ở nhà với tui >”<.
Còn hơn 2 tháng nữa. Tui sẽ cố gắng mà. Nhưng lỡ có thất bại thì tui sẽ
bắt cóc anh đi với tui. Liệu hồn!
Ngày... tháng... năm...
Nhìn nhóc bệnh, nằm bẹp trên giường anh xót quá. Nhóc ngốc, dặn đi
dặn lại bao nhiêu lần là mùa này ra ngoài nhớ đem áo mưa vậy mà không
nghe lời gì hết. Bây giờ nằm một đống rồi thấy chưa?
Đêm qua nhóc sốt cao làm anh lo lắng quá trời, có ngủ được đâu, sáng
nay mặt anh y như cú mèo >”<. Cũng may mà nhóc hạ sốt rồi.
Mẹ nấu cháo cho nhóc, còn ba thì mua thuốc. Anh đem cháo lên cho
nhóc, nhóc bướng không chịu ăn, anh phải năn nỉ mãi. Ôi cái mặt nhóc xị
ra kìa, yêu không chịu được. Hôn cho một cái, hì hì.
Nhóc ơi, thương anh thì làm ơn chú ý giữ gìn sức khỏe giùm đi.
Ngày... tháng... năm...
Dạo này anh về còn khuya hơn cả tui. Công việc nhiều lắm à?
Ngồi coi ti vi, chờ mở cửa cho anh, chán quá tui lại lôi cuốn sổ này ra
viết. Tui nghĩ rất nhiều về chuyện của tui và anh. Trong mấy tỉ người trên
thế giới, sao tui lại gặp rồi yêu anh? Chắc là duyên phận. Giờ lại còn được
sống chung với nhau, tui cảm thấy mình thật may mắn. Biết gì không, anh
là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống tặng cho tui đó.