Ngày nay, cái ngôi bá chủ của làng ấy hoàn toàn thuộc về họ Nguyễn
của ông. Với làng này, họ ấy thật không khác gì đồng bào Kha Luân Bố với
các dân tộc châu Mỹ.
Các ngài đọc sử chắc đã nhận thấy sự hiển hách của ông Nguyễn Thực
làng V.Đ.
Họ nhà ông nguyên là dòng dõi vị quận công ấy.
Đời Lê trung hưng, văn vận của họ này có thể tưởng như chói một góc
trời. Cha đỗ, con đỗ, anh đỗ, em đỗ, cháu đỗ, chắt cũng đỗ nữa, trong nhà
nhan nhản những ông Nghè là ông Nghè. Nếu lấy khoa cử làm mực cho sự
thịnh vượng của các gia tộc, thì như thế kể đã thịnh vượng lắm lắm.
Nhưng mà đến khi sơn hà nhà Lê tan nát thì cái văn mạch của làng
V.Đ. cũng bị tắt liền.
Và nó chạy tuột sang làng D.L.
Tôi không rõ ông Kha Luân Bố của họ ấy là ai. Nghe như cái khi ông
đó bỏ nơi chôn nhau cắt rốn mà đến làng D.L. nhằm khoảng cuối Lê, đầu
Nguyễn gì đó.
Theo lệ nhà quê, những người ngụ cư phải tam đại mới được thành tổ.
Nghĩa là từ đời ông gia nhập làng nào, thì đến đời cháu mới được hưởng đủ
quyền lợi như những nguyên dân làng ấy. Nhưng, chi nhà họ Nguyễn đã
phá được cái lệ ấy của làng D.L. Là vì họ này tới đây mới có hai đời đã có
mấy ông thi đậu hương cống (3).
Thế rồi, từ đó trở đi, văn vận họ này cứ bốc đùng đùng như lửa.
Hẳn ai cũng biết danh tiếng ông Nguyễn Tư Giản, một ông Hoàng
giáp hay chữ nhất triều Tự Đức, đã được vua ấy cho tên là Nguyễn Văn
Phú?