(5) Kể bốn đời, từ đời cha về trước, đã có mười tám trạng nguyên, có
ba tể tướng. Kể từ đời Đinh, Lý, Trần, Lê về sau, đã có hơn một trăm tiến
sĩ.
Sự phát đạt của họ Nguyễn D.L. tuy không thấm vào đâu với những
câu này, nhưng so với các vọng tộc khác, có lẽ cũng đứng vào bậc hiếm có.
Phú quý ở đâu, trung tâm điểm của uy quyền ở đó, công lệ trời đất là
vậy.
... (kiểm duyệt)...
Thì hãy nghe mấy tiếng xưng hô của xứ ấy.
Theo đúng chế' độ phong kiến, người dưới nói đến người trên chỉ
được kêu chức, kêu tước, không được động đến họ tên. Ví như trong đời
Lê, nói đến vua Lê, người ta dùng tiếng nhà vua, nói đến chúa Trịnh, người
ta dùng đến tiếng nhà chúa, không cần động đến chữ Lê, chữ Trịnh, nếu
động đến hai chữ ấy là thiếu kính trọng rồi.
Họ Nguyễn D.L. tuy chẳng làm vua, làm chúa nhưng có nhiều người
làm quan. Bởi vậy đối với họ này, hết thảy những người họ khác ở làng ấy
đều dùng hai tiếng quan họ. Nói quan họ người ta hiểu ngay là họ Nguyễn
rồi, không phải dùng đến chữ Nguyễn nữa.
... (kiểm duyệt)...
Ông Ng.Tr.L. đã bị liệt vào hạng người điên. Bởi vì ông ấy chỉ muốn
cố lấp cho bằng cái rãnh ở giữa quan họ với con nhà bách tính. Có lẽ điên
thật. Nếu không cớ sao ông ấy lại không thích hưởng những cái quyền lợi
địa vị đặc biệt của người ta để dành cho mình?
Nhưng mà hình như cái điên ấy của ông L. đã thành cố tật, không thể
chữa được, cho nên luôn luôn ông ấy cứ đem hương hồn, hương túy để làm