vắng mặt phải phạt 5 tiền. Lời thề chỉ có mấy câu như vầy:
"Kẻ nào làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, quỷ thần giết nó".
Hai đời Trần, Lê cũng vẫn làm theo như thế, đến khi kinh đô dời vào
Huế, lệ đó mới thôi.
Như vậy, đền Bạch Mã cũng là nơi linh tích của nước Nam, tiếc rằng
quy mô khi cổ, không có vẻ đẹp, tôi tưởng làng "dao cầu", làng văn cũng
nên chung lưng sửa lại cho được đúng mốt kim thời.
Các ngài chắc đương muốn hỏi sửa lại để làm gì?
Thưa rằng: Để thề!
Làng "dao cầu" há chẳng có người ăn lời như chớp đó sao? Cam đoan
với khách hàng chữa khỏi bệnh, đinh ninh như đao chém gạch. Thế mà lại
bỏ lời cam đoan như không, chẳng qua chỉ cốt hớt cẳng bọn đồng nghiệp.
Với người như thế, trước khi giao ước việc gì, phải bắt họ sửa soạn
xôi gà đến đền Bạch Mã lễ thánh, rồi chém gươm thần xuống đất và thề hẳn
rằng: Nếu tôi sai lời sẽ chết như nhát gươm này!
Còn ở làng văn, tuy ít có sự giao ước, nhưng lại nhiều người ngụ cư.
Vậy thì mỗi năm làng ấy cũng nên đem lễ trầu rượu đến đền Bạch Mã khấn
đức thượng đẳng, rồi thì ai nấy cũng thề một câu thế này: Nếu tôi viết văn
không thông, nếu tôi sai lời hứa với bạn đồng nghiệp thì xin trời đánh thánh
vật!
Hy Cừ
Đông Pháp, Số 4949 - 10.10.1941