khuôn phép. Ông muốn biết rõ nguyên nhân và chứng trọng của bệnh
thương hàn, thì nên cố kiếm những bộ "Thương hàn luận" có Thành Vô Kỷ
chú thích, "Y tôn Kim giản" có Kha Vân Bá chú thích, "Y học nhập môn"
của Lý Diêu, "Công dư y lục" của Trần Tu Viên, nhất là mua được "Hoàng
Hán y học" của Thang Bán, Cầu Chân mà đọc càng hay. Ở các sách ấy
người ta đã theo ý của Trọng Cảnh, và cắt nghĩa về bệnh thương hàn kỹ
lắm. Ông đừng bắt tôi nói lại làm chi. Tôi không tiếc công nhưng ở đây thật
không đủ chỗ.
Điều nên thêm là, nghề thuốc tuy chia Đông - Tây nhưng chứng bệnh
chỉ có một thứ. Hiện nay ở xứ ta có bệnh thương hàn thì chúng ta phải nhận
là có bệnh thương hàn. Đừng nên bênh cái sai lầm của tiểu nhân mà cố cãi
xằng. Theo thuốc Thái Tây xứ mình có bệnh ấy, theo thuốc Á Đông thì
không.
Bởi vì bây giờ đã là thế kỷ thứ hai mươi rồi. Nói thế người ta cười
cho.
Hy Cừ
Đông Pháp, Số 5116 - 1.5.1942