Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan.
Mụ càng kể nhặt, kể khoan,
Gạn gùng đến mực, nồng nàn mới tha.
Vực nàng vào nghỉ trong nhà, (1155)
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:
Thôi đà mắc lận thì thôi!
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
Một tay chôn biết mấy cành phù dung! (1160)
Đà đào lập sẵn chước dùng,
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay!
Có ba mươi lạng trao tay,
Không dưng chi có chuyện này, trò kia!
Rồi ra trở mặt tức thì, (1165)
Bớt lời, liệu chớ sân si, thiệt đời!