Nàng rằng: Thề thốt nặng lời,
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu!
Còn đương suy trước, nghĩ sau,
Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào. (1170)
Sở Khanh lên tiếng rêu rao:
Rằng nghe mới có con nào ở đây.
Phao cho quyến gió rủ mây,
Hãy xem có biết mặt này là ai
Nàng rằng: Thôi thế thì thôi! (1175)
Rằng không, thì cũng vâng lời là không!
Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,
Sấn vào, vừa rắp thị hùng ra tay,
Nàng rằng: Trời nhé có hay!
Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai? (1180)
Đem người giẩy xuống giếng khơi,