đến" , nên chi thường ám ảnh trong tâm những bất chợt không vui, rồi canh
cánh trong lòng những điều tiếc nhớ.
Chỉ có 6 ngày cho những nơi cần đến với những cuộc hẹn gặp ở Cali quả
thật ngắn, nên khi từ giả Cali, trong tâm mình đầy ắp những cảm xúc về
những ưu ái mà mọi nguòi dành cho mình không thể viết ra hết bằng lời
trong một lúc.
Mỗi người mà mình đã gặp là một người Bạn - Một chữ Bạn thôi là cả tâm
tư sâu lắng ý tình về ngoại cảnh dung thân, về nội tâm ân nghĩa. Bề bộn thế
mà đôi khi một tràng cười, một nét nhìn đã thâu tóm được những điều
muốn nói. Những nét nhìn tiếp nối, háo hức dẫn mình đi qua từng điểm
hẹn. Hồi hộp, đợi chờ siết tay nhau, nhìn trong mắt nhau cái cảm nhận
"đồng thanh tương ứng".
Ôi những cánh cửa tâm mở rộng nhiệt thành đã tiếp đãi mình như tình anh
em ruột thịt, như những nguòi bạn chí thân dẫu chỉ mới lần đầu gặp mặt.
Mối thân tình đến nỗi, trong một cái email do Sông Cửu gởi sau hai ngày
gặp mặt đã viết: "... không dám nhìn lại, sợ sự xúc động làm nặng những
tâm tư..."
Ôi Bạn, giá mà mình con thời gian ngồi bên nhau tỉ tê những điều chưa nói
hết. Có lẽ mình không nói hết đâu Bạn ơi! Từ chiếc cầu khỉ nơi Bến Tre
quê Bạn, đến những dãi núi điệp trùng của cao nguyên hùng vĩ của một thời
mình lưu ngụ trong chiến tranh, đến vùng núi Lào Cay sương muối hòa tan
trong nuóc mắt của những tháng năm nếm trải ngục tù. Nhiều quá, cảnh vật
và lòng người nhét dồn trong ký ức, làm sao trong thoáng chốc khơi quật
lên cho hết. Rỉ rả thôi nhé Bạn, văn thơ ta nhỏ giọt từng hồi khi máu ta còn
luân lưu trong huyết quản. Nhớ và viết như một nỗi đam mê chuyển mạch
đời vào tâm, từ tâm thoát ý gởi người cả chất bi và tráng của một thời ta
nhập cuộc cho đấu tranh vì tự do, cho nhân bản cuộc đời, và cho nguyên ủy
sự lưu vong của nhiều thế hệ.