Gợi nhớ đến, tôi vẫn còn bồi hồi từ tâm thức buồn của bài thơ được chọn
đọc như một bất ngờ.
gọi điêu tàn thức dậy
uống cho hết chua cay!
Có giọt lệ rưng đau thấm vào lòng chăng? Có phải chữ nghĩa muốn khởi
quật lên một tia sáng của hoài vọng: sau khi uống hết chua cay, sự điêu tàn
hoang hóa sẽ trở mình hồi sinh những cánh đồng vàng rực lúa vụ chiêm,
triều nghi xưa đượm tình hương sắc cũ, núi sông xanh sau cuộc chiến thê
lương.
Thê lương đến độ phải bỏ nước ra đi. Đi để tìm sống trong cái lý lẽ làm
người được bảo vệ bằng công bình nhân ái.
Đi với mục đích thoát những xiềng xích hận thù. Dẫu biết đi mà lòng đau
như cắt khi để lại sau lưng bao thân thương của Đất, của Người.
Đi để rồi suốt nhiều năm sống trên đất người, lòng vẫn luôn cật vấn, cật vấn
đến độ hóa ngông gọi điêu tàn thức dậy:
Nếu đi mà thong thả
Tội đếch chi quay về
Cứ nhìn đời đon đả
Ta dõi miết đường mê
Nếu về mà an tịnh
Cần quách gì phải đi
Ngồi lê đời bịn rịn
Mê hoặc cõi hồ nghi
Đi, Về - đường khúc gãy
Chồi nứt ngọn hoài thai