Giấc đời xa ngọt ngậy
Cong quắp khối hình hài!
Cả cái chồi nứt mầm lên cũng không xanh được, thì ngọt ngậy đời bao giờ
mới có. Trách chi cái hình hài không quắp lại vì những nỗi đau mất Nước,
tan Nhà!
Thế kỷ này thật tội
đau thương quá hóa rồ!
(gọi điêu tàn thức dậy)
*
"Lúa thắm vàng đầy đồng
Người sống với tình mặn nồng
Như cùng nhau xây tình yêu sông núi
Tô màu cho nước Việt ngày thêm tươi!"
(Lúa Mùa Duyên Thắm - Trịnh Hưng)
Ôi yên ả và thành bình chi lạ
Phù sa thơm ôm gốc mạ xanh!
Vậy mà điêu tàn! Vậy mà hoang phế! Uổng công thơ chuốt chữ cho đời!
Còn đâu trên những cánh đồng cò bay thẳng cánh, rôm rả tiếng hát:
... gánh thóc về
gánh thóc về...
Chỉ còn những đường khúc gãy, mỗi nhìn trước nhìn sau nghẹn những niềm
đau, khi người làm ruộng thiếu gạo ăn, khi trẻ đến trường không lành tấm
áo!
Mặc, tôi vẫn gọi điêu tàn thức dậy, uống niềm tin để thoát cơn đau.
Phù sa rồi lại thơm
Lúa đòng đòng mẩy hạt
Câu thơ lồng tiếng hát
Trong khúc nhạc đồng quê