Cao Nguyên
Tập truyện Cho người và cho tôi của Cao Nguyên
phảng phất
Đã hết tuần đầu của Tháng Tư/2009. Bầu trời Miền Đông vẫn còn xám xịt,
mưa lai rai kéo cái lạnh chạy dài từ Đông vào Xuân. Cây trong rừng muốn
thay lá mà nắng chưa chìu. Vườn nhà, mấy khóm hoa tulip cố nhoi lên để
khoe màu, mặc nắng mưa. Tội những cọng cây yếu hơn mùa trước vì thiếu
nắng, cánh vẫn xòe ra gợi ánh mắt người, chờ nụ cười của hôm nay và ngày
mai.
Tiếng cười chưa khẩy lên trong không gian vắng lặng bên ngoài. Tôi đi tìm
hương quá khứ trên những trang sách báo cũ tiếc hoài chưa chịu vất đi, sợ
khối chữ nghĩa ân tình trở thành bụi thời gian. Có thể đó là sự đồng cảm
với một người bạn văn: Mỗi lần dọn nhà, thấy sách báo mà thương, vất đi
cũng nhẹ phần khuân vác, nhưng sợ lòng mình man mác những ưu tư! Sách
báo in nhiều cũng tội cho rừng vơi màu xanh của lá, nước lũ vượt nguồn
xoáy vỡ đất quê!
Còn bao năm nữa ta mài mực
viết phóng lên trời mấy dấu than!
Đỡ tốn mực và tốn giấy, thì viết phóng lên trời chắc cũng vui dẫu chỉ là